Trang

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

CUỘC HỘI NGỘ ĐẦY LƯU LUYẾN

Nhân dịp Đại Hội Điện Ảnh diễn ra ở Hà Nội, có một số bạn ở các tỉnh phía Nam về dự, chúng tôi tổ chức một buổi họp mặt ở nhà hàng Phố Biển vào buổi trưa ngày 23/7/2010 vừa rồi để ôn lại những kỷ niệm trong một năm học tiếng Đức cùng với nhau ngày xưa.
Hồi đó Bộ Văn Hoá tuyển chọn học sinh đưa sang CHDC Đức đào tạo đủ mọi ngành nghề cho điện ảnh VN, chỉ có đạo diễn và biên kịch lấy cán bộ đi đào tạo ở Liên Xô. Chúng tôi phải thi nội dung giống như các cháu ngày nay thi vào trường ĐH Sân Khấu-Điện Ảnh. Người đến thi khoảng trên 1000 người nhưng chỉ lấy có 100 người bao gồm cả một số cán bộ đã là làm trong các xưởng phim, họ lớn tuổi hơn hẳn học sinh phổ thông. Trường Tiếng Đức bắt đầu thành lập trên bãi đất ven đường Hoàng Hoa Thám làm bằng tre nứa lá có cả sự đóng góp sức lao động của chúng tôi, nay nó là khu tập thể của Xưởng phim Truyện Hà Nội.

        Thầy giáo dậy tiếng Đức là thầy dậy ở Học viện tiếng Đức Leipzig sang. Tài liệu học tiếng Đức cũng được mang từ Đức sang, in rô nê ô thành nhiều bản phân phát cho chúng tôi. Có hai anh Phúc, Châu làm phiên dịch và dậy phụ với một bạn gái tên là Yến học nghề bên Đức nhưng phát âm tiếng Đức tốt đến làm trợ lý. Học được một thời gian thì anh Quốc Anh làm chủ biên cùng với một số anh biết tiếng Pháp dựa vào cuốn từ điển Đức - Pháp và Pháp - Việt biên soạn ra một cuốn từ điển nhỏ Đức - Việt in rô nê ô cho mọi người có cái tra các từ mà học.

        Tôi xin phép các bạn cho tôi khoe khoang một chút mua vui.
Gần một năm học tiếng Đức cũng là thời gian tôi đã phát huy hết tài năng thể thao, văn nghệ của mình. Hội thi thể thao của trường tôi đoạt giải nhất các môn thể thao của nữ và anh Quốc Anh đoạt giải nhất của nam, khi hai chúng tôi lên nhận phần thưởng được các bạn khen "đẹp đôi" nên đã bắt đầu gán ghép thành một đôi, rồi sau này chúng tôi nên vợ nên chồng.
Tôi thường dẫn chương trình trong các tối biểu diễn, làm phát thanh viên trên đài của trường, múa Tân Cương và hát song ca với Bạch Kim, thỉnh thoàng lại hát đơn ca nữa. Những khả năng đó tôi đã thể hiện một ít ở trường Chu Văn An và Ban Ca Thành, nhưng tham gia diễn kịch thì bắt đầu từ Trường Tiếng Đức.
Tôi diễn vai nữ CS cùng hoạt động với Lý Tử Trọng trong vở kịch "Lý Tử Trọng"  (kịch bản của anh QA viết) bị anh QA trong vai chánh  mật thám Pháp Na Đô tra tấn. Tôi diễn vai chính trong vở kịch "Bức ảnh" là cô Mỹ Lệ con gái ngài bộ trưởng của chính quyền Sài Gòn có bức ảnh đăng trên báo Chanh Cốm, nhưng viết sai chỉ số  ba vòng của cô. Cô đến toà báo bắt phải cải chính lại, không tin thì cứ việc đo và phải viết thêm là cô còn biết phi ngựa, phóng mô tô, bắn súng lục. Anh QA đóng vai phóng viên Mỹ hứa hẹn đưa cô Mỹ Lệ sang Hollywood đóng phim.
Tiếp theo tôi lại đóng vai người yêu của của ông Biết trong vở hài kịch "Ông Biết". Cuối cùng tôi với anh QA diễn vở kịch "Biệt thự hoang tàn" của LX chỉ có hai nhân vật: nam điệp viên Mỹ và nữ điệp viên Nga. Chúng tôi tập kịch có sự góp ý của đạo diễn xưởng phim và sự giúp đỡ của ban hoá trang - phục trang Xưởng phim Truyện vì chúng tôi biểu diễn trong các ngày lễ  đều có các cán bộ công nhân viên của các xưởng phim đến xem ngồi đầy cả hội trường.
  Vở kịch "Bức Ảnh" được chọn đi hội diễn và biểu diễn ở nhiều nơi, từ đấy các anh chị trong xưởng phim gọi tôi là "cô Mỹ Lệ". Chính vì dại dột đã diễn xuất thành công các nhân vật mà không chấp nhận ở lại học khoá đào tạo DV nên nguyện vọng của tôi là học dựng phim bị phân công đi học hoá trang.
Học ở Đức tôi vẫn phát huy khả năng của mình trong dịp nghỉ hè các sinh viên VN phải tập trung học chính trị rồi biểu diễn một tối văn nghệ kết thúc.
Từ khi làm việc trong môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, năng khiếu của tôi chẳng còn là cái gì nên từ bỏ hẳn, xoay sang đi nhảy cho nó khoẻ! Có một lần tôi đã định nhận lời đề nghị của đạo diễn làm ngưòi dẫn chương trình cho Nhà hát, đang đắn đo suy nghĩ thì ban đêm nằm mơ thấy vừa hoá trang cho các nhân vật xong chưa kịp hoá trang cho chính mình bỗng nghe lệnh báo mở màn làm tôi cuống quýt, hốt hoảng giật bắn người tỉnh dậy, thế là tôi cương quyết từ chối, chỉ nhận đi quảng cáo.

        Khoá học tiếng Đức kết thúc, bí thư chi bộ - chi đoàn họp với ban giám hiệu gạt khoảng một phần ba số người ở lại. Nữ có 12 người mà loại mất 5 người trong đó có Bạch Kim (học ở KHX trên chúng mình một lớp), bạn ấy liền đến trường nhạc thi vào học khoa thanh nhạc. Lớp mình có bạn Xuân Hoài cũng bị loại, nhưng lại chính là điều rất may mắn cho bạn ấy vì nếu đi theo ngành điện ảnh chưa chắc Xuân Hoài đã thành đạt được như trong ngành vật lý.
Những người nằm trong danh sách được đi Đức cực kỳ vui mừng hồ hởi tự hào bởi lẽ trước khi đi được Bác Hồ đến thăm và ân cần căn dặn phải cố gắng học hành thật tốt sau này trở về phát triển nền điện ảnh của nước nhà tiến lên bằng người. Bởi lẽ chúng tôi được nhìn thấy mô hình Xưởng Phim Cổ Loa to lớn với đầy đủ mọi tiện nghi, mở ra một tương lai huy hoàng, ước mơ êm đềm khi bước vào đời ấp ủ trong trái tim non trẻ của chúng tôi...

        Trở về VN chẳng nhìn thấy bóng dáng Xưởng Phim Cổ Loa ở đâu! Nhiều người bị phân công đi các nơi khác làm việc: tôi về Vụ Nghệ thuật SK, anh QA sang Bộ Ngoại giao, hai anh học cơ khí chính xác quang học thì một người làm ở nhà máy Bóng đèn phích nước, một người làm ở Bộ Công An v.v... Buồn cười nhất là một anh "kỹ sư khói lửa" học để tạo ra khói lửa bom đạn trong cảnh chiến tranh, nhà cháy hoặc đám cháy rừng cho phim thì lại đi làm công an cứu hoả!

       Trước đây chúng tôi đã tổ chức được một lần gặp nhau ở Hà Nội. Lần thứ hai chúng tôi mua vé cùng đi trên một toa tầu hoả vào TPHCM để nhớ lại cảnh đi tầu sang Đức long đong gần một tháng trời. Chúng tôi vào gặp các bạn đang công tác ở trong đó cùng liên hoan, đi chơi với nhau vài ngày. Gặp nhau lần này là lần thứ ba, nhìn ai cũng thấy già hẳn, có bạn ở Nha Trang - Đà Nẵng suốt từ ngày về đến nay mới gặp làm tôi không nhận ra nữa. Ngồi nhẩm tính thì đã một phần ba số người rời bỏ thế giới này rồi! Vui vẻ trong cảnh hội ngộ nhưng xen lẫn phút giây bùi ngùi vì đều cảm nhận rằng gặp nhau lần này là lần cuối cùng đông như thế, tuy chỉ có 23 người đến thôi! Bốn bạn nữ còn lưu luyến tiếp tục hẹn hò một buổi gặp nhau nữa với mấy anh chàng hơi có cảm tình riêng tư. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét