Trang

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

NGHE LỎM


Trong một nhà hàng hải sản mang tên Phố Biển, vô tình tôi nghe được bốn ông ngồi bàn bên cạnh nói chuyện với nhau như vầy:
Ông A - Gọi điện thoại cho ông, hễ  nghe thấy tiếng bà xã nhà ông là tôi ngại quá, chỉ sợ lúc nào cũng thấy rủ ông đi uống bia rượu, bà ấy lại ghét cái mặt tôi nên tôi phải nhờ thằng T gọi điện cho ông đấy! Còn tôi đây, bà xã chỉ muốn tôi đi suốt ngày cho khuất mắt.
Ông B - Ông làm thế nào mà được đi thoải mái thế? Tôi cứ phải nghĩ ra đủ các loại lý do mới chuồn được.
Ông A - Chẳng khó gì, ở nhà tôi cứ vứt quần áo, giầy dép bừa bãi, vợ sai gì cũng làm hỏng. Bà xã có cằn nhằn gì thì cứ thực hiện chính sách "ba không" là bà ấy thấy ngứa mắt, vướng tay, vướng chân, trong nhà không ngăn nắp như ý liền đuổi tôi đi đâu thì đi nhất là những lúc trong nhà có việc bận hay lúc bà ấy cần dọn dẹp nhà cửa. Đợt sửa chữa nhà cửa vừa rồi tôi biến đi từ sáng đến tối để bà ấy thoải mái chỉ huy thợ thuyền, nếu ở nhà tôi mà góp ý vào là cãi nhau... Tôi chỉ phải làm đúng một việc là buổi chiều đón cháu đưa về nhà an toàn.
- Tôi mà làm như ông thì chết ngay, bà nhà tôi lải nhải chì chiết cho suốt ngày suốt đêm có mà inh tai nhức óc, mất ăn mất ngủ!
- Lấy bông bịt chặt hai lỗ tai vào, cho tha hồ lải nhải mỏi mồm cũng phải thôi. Ông mà cãi lại một câu bà ấy càng được thể nói hăng hơn chẳng khác gì đổ dầu vào lửa càng nói các bốc, càng hăng hái say sưa "thao thao bất tuyệt". 
Ông C - Vợ tớ nói gì làm tớ bực mình là phóng xe máy tút đi luôn, đi độ hai tiếng cắt cơn giận mới trở về. Chớ có dại mà cãi nhau với các bà vợ! Các cụ thời xưa đã dạy "một điều nhịn là chín điều lành" bọn họ chỉ ưa nịnh thôi, nịnh vợ mình chứ nịnh ai đâu mà ngượng!
Thời sinh viên học ở nước ngoài tớ nấu ăn giỏi lắm vì tớ vừa háu ăn, vừa thích ăn ngon. Khi về nước lấy vợ rồi thì tội gì mà vào bếp, đấy là việc của đàn bà! Có lần vợ bận nhờ nấu ăn hộ, tớ nấu cơm nhão nhoét, luộc rau nát toét. Bà ấy về thấy cơm chán quá phải chi tiền đi mua phở, lần sau đi đâu chẳng còn dám bắt tớ nấu ăn nữa mà phải nấu ăn sớm cho xong rồi đi đâu mới đi. Khi nào muốn bà ấy lấy hộ cái gì thì chỉ việc kêu lên:  "Em ơi! cái áo xanh của anh đâu mà tìm mãi chẳng thấy?" hoặc " Cái bút thử điện của nhà mình không thấy đâu hết cả..." Lập tức vợ mình đi lấy đưa cho ngay!
Ông D - Thời gian mình còn đi làm, mỗi khi về đến nhà là cứ xị mặt ra, bước đi liêu xiêu mồm than thở “Làm việc túi bụi suốt ngày, anh mệt quá!” hoặc kêu đau đầu, kêu bị cảm hay đau lưng... thế là cứ việc nằm đọc sách báo, xem vô tuyến thoải mái, vợ chẳng dám sai làm việc gì cả, lại còn thương xót bắt ăn nhiều để bồi dưỡng sức khoẻ, thật là sướng!
Nếu không giả vờ như vậy thì sẽ bị sai lia lịa, nào là làm hộ em cái này, nào là lấy hộ em cái kia, đừng hòng được ngồi yên.
Về nghỉ hưu mình nằm dài ngủ cho đã đời, rồi đọc đủ mọi sách báo, ôm máy vi tính, xem phim, đêm biến thành ngày, ngày biến thành đêm chẳng cần biết tới giờ giấc. Không hoạt động chân tay, người đâm ra béo phì, mỡ máu lên cao. Vợ mình sống với mình đã quen "độc lập tác chiến" chẳng bắt mình làm gì, biết tỏng là mình lười lao động chán chẳng buồn nói cứ mặc kệ.
Đến khi bà ấy hay ốm đau, lắm bệnh tật mà vẫn hì hụi suốt ngày với những việc không tên, thấy tội nghiệp quá nên cũng động lòng trắc ẩn làm đỡ cho bà ấy, dần dần người nhanh nhẹn bụng gọn hẳn. Bây giờ đã quen rồi, không ngại công việc linh tinh trong nhà nữa vì thế mình không thích ngày nào cũng đi uống bia rượu, chỉ thỉnh thoảng thôi, vợ mình vẫn hay giục đi chơi với các ông cho vui chứ chẳng ghét ông gọi điện đến rủ đi đâu mà lo! ...
 
Khách mỗi lúc một đông, tiếng chyện trò ồn ã hoà lẫn với tiếng cười hỷ hả át cả tiếng bốn ông nói chuyện làm tôi không nghe rõ họ nói tiếp những gì với nhau nữa mà chỉ thấy các ông ấy uống rượu tơi tới, mặt đỏ phừng phừng, cười cười nói nói có vẻ phởn phơ khoái chí lắm. 
Bạn nào biết các phu quân còn có sáng kiến gì để đối phó với các phu nhân xin mời kể tiếp!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét