Trang

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

ĐI TRỌN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Trích trong cuốn: “ĐI TRỌN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG” hồi ký của Chu thị Kim Sơn ( Nhà văn Nguyên Hồng bút danh Xuân Hồng viết theo lời kể của bà Kim Sơn )
Cô Kim Lùn thân mến!
Sở dĩ tôi gọi cô Kim Lùn là để hồi tưởng lại 50 năm về trước, tôi coi cô như người em gái thân yêu không quản gian nan, nguy hiểm, không sợ kẻ địch theo dõi, thưòng đến chỗ tôi, cơ quan phát sách báo của Đảng để lấy tài liệu về tuyên truyền, giác ngộ cho anh chị em công nhân trong nhà máy.
Măm nay tôi đã 79 tuổi và cô cũng đã 71, đều “cổ lai hy” rồi nhỉ? Chúng ta sẽ kẻ trước người sau đi gặp Bác Hồ để báo cáo với Bác: “Cháu đã làm tròn nhiệm vụ Bác giao”.
Biết ghi lưu niệm gì đây? Chỉ vài kỉ niệm sâu sắc vậy. Những kỉ niệm còn in sâu trong tâm khảm:
1- Cuối năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, nước Pháp đang bị phát xít Đức xâm lược, bọn thực dân Pháp ở Đông Dương lại thẳng tay khủng bố cách mạng. Tôi đang bị bao vây thì cô đã đi đón Mỵ về cho tôi, được vài tháng tôi bị bắt đưa đi đầy ở Căng. Mỵ đang có mang trốn thoát. Từ đấy Mỵ là người vợ yêu quý của tôi đồng thời là người đồng chí kiên trung trọn nghĩa vẹn tình. Gần đây Mỵ đã qua đời, khiến tôi vô cùng đau xót đã làm bài thơ  “Khóc Mỵ”.
2-     Khoảng đầu năm 1944, tôi vừa bị đế quốc Pháp đưa từ Bá Vân về Nam Định quản thúc ở gần nhà phán Tảo - một tay mật thám lợi hại đang rình mò theo dõi tôi, trong khi tôi chưa bắt được liên lạc với Đảng. Bỗng một hôm cô hớt hải từ trên xe tay chạy sộc vào nhà, quần áo xốc xếch xước vài chỗ. Cô nói cho Mỵ và tôi biết là cô vừa bị bọn cường hào bắt, cô đánh tháo chạy được về đây. Mỵ lấy quần áo cho cô thay rồi giấu cô vào nhà trong vì gần đến giờ phán Tảo đi làm về thường ghé vào nhà tôi nói ỡm ờ vài câu để dò xét. Và cũng từ đấy cô lại giới thiệu cho tôi bắt được liên lạc với phong trào cách mạng ở chợ Gốc Thái Bình. Lợi dụng Nhật đảo chính Pháp, tôi cùng Mỵ đưa con gái trốn quản thúc về Thái Bình tiếp tục hoạt động cách mạng.
Vũ Thiện Chân (tức Chân Búa)

KHÓC MỴ
 Mất Mỵ anh như chết nửa người
Đau lòng anh lắm, Mỵ yêu ơi!
Đang cùng chung sống bao tình nghĩa,
Nay phải chia ly, trời hỡi trời!
 Nay phải chia ly, nhớ mãi mình,
Nhớ mình thao thức suốt năm canh.
Thương mình gánh chịu bao gian khổ,
Vò võ nuôi con trọn nghĩa tình.
 Tình nhà nghĩa nước nặng hai vai,
Mỵ vẫn kiên trung tiến bước dài.
Anh bị kẻ thù vây, đuổi bắt,
Tim đau nhưng chí Mỵ chẳng phai.
 Một chín bốn lăm bao vui mừng,
Cờ hồng phấp phới bay tưng bừng!
Dắt tay nguyện cùng xây tổ ấm,
Xua hết sầu đông gió lạnh lùng.
 Mùa xuân đang đến với muôn nhà...
Giờ đây sao Mỵ vội lìa xa
Để anh ở lại cùng con cháu?
Đường Mỵ ra đi anh trải hoa.
 Từ nay chỉ gặp Mỵ trong mơ.
Thôi hết niềm vui lúc đợi chờ,
Ngóng Mỵ xa nhà trong chốc lát
Hay cùng xướng họa những vần thơ!
1986
Vũ Thiện Chân

VIẾNG MỘ MỴ
 Trời giá rét cỏ cây run cầm cập,
Nằm một mình có lạnh lắm không em?
Chỉ cách xa khoảng hơn thước đất
Mà không sao đến được bên em!
Muốn ôm ấp cho em đỡ lạnh,
Dằn lòng nuốt lệ, xót thương em!
Trên phần mộ cô đơn hiu quạnh
Thắp bó hương sưởi ấm hồn em!

15/11/1987
Vũ Thiện Chân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét