Mình đang phóng xe máy giữa đám đông nghìn
nghịt ở ngoài đường đi nơi nọ nơi kia thì bị chồng con cùng nhau hùa vào khuyên
can mình rằng: dù có cố gắng đi đúng luật, đi cẩn thận đến mấy cũng có lúc bị bọn choai choai nó cứ chen lấn, đi ẩu tông
vào xe mình thì chỉ có gẫy chân gẫy tay, bây giờ đã loãng xương rồi, chẳng may
lại bị chấn thương sọ não phải ăn nằm một chỗ, vệ sinh tại chỗ thì khổ cái thân.
Chồng, con tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho mình
lắm, họ đã nói nhiều lời tha thiết để thuyết phục mình thôi không đi xe máy
nữa. Trong lòng mình hiểu điều chủ yếu là họ sợ mình già phản xạ kém không xử
lý kịp những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường phố mà mang họa lớn vào thân
để họ phải hầu hạ thì khốn khổ cho họ chứ có lo cho mình cũng chỉ độ 30% thôi!
Suy đi tính lại thấy cũng có lý, hơn nữa
mình vẫn còn ham sống sợ chết, còn muốn chu du thiên hạ, còn muốn đàn đúm với
bạn bè nên bèn bán quách cái xe máy đi cho nó nhẹ nợ.
Không đi xe máy thì phải sử dụng các phương tiện giao thông khác. Đi đâu
gần như đi chợ chẳng hạn thì đi bộ, đến nhà ai xa thì đi xe ôm, nếu trời mưa
hoặc nắng chang chang thì đi Taxi, nơi nào tiện đường xe ô tô buýt thì đi cho đỡ
tốn tiền. Đi xe ô tô buýt bây giờ có điều hòa nhiệt độ mát mẻ, hằng ngày trên
các tuyến đường đều có nhiều chuyến, đợi khoảng 15 tới 20 phút là có xe đến.
Mình mua luôn một cái bản đồ các tuyến ô tô buýt của Hà Nội. Trước khi đi đâu
là lôi ra nghiên cứu thật kĩ bến lên, bến xuống, bến quay trở về.
Lần đầu tiên bước lên xe có một cháu đứng ngay dậy nhường chỗ, trong
lòng mình cảm thấy vui vui " Thanh niên VN thời nay văn minh lịch sự
thật!". Đến lần khác lên xe hết chỗ ngồi mà các cô cậu cứ tỉnh bơ, mình
lại tự lý giải "Đây là các cháu ở nhà quê mới ra nên còn lạ lẫm với phép
lịch sự". Rồi mấy lần sau hãn hữu mới có người nhường chỗ còn thường
thường phải có anh phụ xe vỗ vai nhắc nhở: “cậu này (cô này) nhường chỗ cho bà
ấy ngồi!”. Nếu không có người nhắc nhở thì các các cô cậu cứ nghiêng người
ngoảnh đầu nhìn ra ngoài đường hay nhắm mắt giả vờ như đang ngủ chẳng nhìn thấy
mình, có cậu cố húng hắng ho làm như đang ốm nặng lắm không còn đủ sức đứng lên
nhường chỗ cho người già được nữa!
Tới cái lần mình lên xe cùng với một bà bạn, bà ấy để tóc hoa râm liền
được nhường chỗ, còn mình đứng ngay cạnh ghế ngồi của một cô gái mà chẳng được
cô ấy nhường gì cả, cứ ngồi im thin thít, mình tự an ủi “Chắc là tóc mình đã
mông má, trông vẫn trẻ trung nên không được nhường chỗ ngồi”. Bỗng tự nhiên
thấy phấn khởi với ý nghĩ mình vẫn còn trẻ trong mắt các cháu thanh niên nên
không ai nhường chỗ, từ đấy cứ yên tâm mà đứng dù cho quãng đường có xa đến
mấy, dù cho có mỏi gối chồn chân đến mấy vẫn cố đứng để tỏ ra mình vẫn còn trẻ
thật sự!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét